Muốn thành doanh nhân thành đạt bạn cần lột trần 3 lời nói dối này

Nhiều nhà kinh tế học thành công cho rằng, để thành công bạn cần phải đối mặt với sự thật hơn là những lời khuyên vô thưởng vô phạt. Hãy nhìn nhận 3 điều kinh điển sau đây đang ngăn cản sự thành công của bạn.

Theo Ramit Sethi, người tầm thường có xu hướng thích nghe những lời khuyên vô vị thay vì chấp nhận sự thật phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mới có được thành công.

Theo Ramit Sethi là ai?

Ramit từng tốt nghiệp trường Đại học Stanford chuyên ngành tâm lý học và công nghệ. Ông là tác giả cuốn sách best-selling trên New York Times có tên I Will Teach You To Be Rich. Ngoài ra, ông còn là nhà đồng sáng lập startup công nghệ Pbwiki chuyên cung cấp công cụ miễn phí giúp người dùng thiết kế website đơn giản.

Những điều các CEO thành công không nói với bạn

Trên ti vi và các phương tiện truyền thông khác, bạn rất thường nghe lời khuyên từ những người thành công, kiểu như hãy theo đuổi đam mê, sống với đam mê, làm những điều bạn thích, v.v… Nhưng theo Ramit, rất ít người biết những điều mà mà các vị CEO thành công chưa hoặc không bao giờ nói với bạn:

– Ông ấy không bao giờ xem kênh phim truyện. Trong nhà ông thậm chí còn không có ti vi.

– Mỗi sáng Chủ nhật, ông ấy nhốt mình trong văn phòng suốt 3 giờ đồng hồ để lên kế hoạch làm việc cho tuần tới.

– Đầu óc vị CEO luôn quay cuồng với công việc, ngay cả trong lúc tắm, lúc mua cà phê, và cả trong bữa cơm quây quần với gia đình.

– Ông làm việc hơn 60 giờ/tuần…

Vì sao người thành công không chia sẻ với bạn những điều đó?

Câu hỏi là, tại sao ông không chia sẻ những điều đó? Ramit lý giải, thực tế, rất nhiều người không muốn nghe người thành công kể về việc phải làm việc quần quật mỗi ngày. Nghe thật vất vả! Do đó, sẽ tốt hơn nếu người thành công chia sẻ một bí quyết nào đó mà những người bình thường có thể dễ dàng làm theo – ngay cả khi lời khuyên đó không hoàn toàn đúng.

Họ chia sẻ những điều mà bạn muốn nghe

Thực ra chúng ta luôn nghe những lời nói dối trắng trợn này, ở mọi nơi, trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Chắc hẳn bạn từng nghe một bà mẹ 2 con chia sẻ bí quyết giữ eo thon dáng gọn: “Tôi chỉ đi bộ hằng ngày và ăn uống hợp lý một chút thôi”. Một học sinh đạt toàn điểm 10 sẽ phân bua: “Tớ hiếm khi học bài lắm, do tớ may mắn nên mới đạt điểm cao thôi”. Một anh chàng hấp dẫn phái đẹp chia sẻ: “Chẳng có bí quyết gì đặc biệt cả. Chỉ cần là chính mình thôi”.

Bản thân Ramit cũng từng trải qua tình huống phải nói dối ấy, khi có độc giả đề nghị ông cho họ lời khuyên làm thế nào để kiếm được 1 triệu USD trong 3 tháng dựa vào ý tưởng vẩn vơ nào đó. “Thành công không đến dễ dàng thế. Bạn phải làm việc cật lực mới mong xây dựng được một doanh nghiệp thành công”, ông nói, “Nhưng khi tôi bắt đầu nói về những nhiệm vụ cần thiết để thực hiện mục tiêu 1 triệu USD trong 3 tháng thì trông họ lại chẳng có gì là muốn nghe”.

Người tầm thường không muốn chứng kiến hành trình “nằm gai nếm mật” gian khổ trước khi đạt được thành công, trong khi người chiến thắng thì không như vậy. Họ hiểu rằng, mình cần nhận ra những lời khuyên “ru ngủ” và khám phá sự thật “vất vả” bên trong giúp họ giành được chiến thắng.

Thực tế, phần đông chúng ta luôn cho rằng mọi việc luôn dễ dàng, cho dù đó là giảm cân, đạt điểm cao hay kiếm nhiều tiền. Và khi biết mục tiêu không dễ gì đạt được, chúng ta tự đưa ra những lý do để dối lừa bản thân nhằm hợp lý hóa cho thất bại của mình.

Ngày nay, hầu hết mọi người không nhận ra hoặc cố tình lờ đi những lời nói dối về sự thành công. Theo Ramit, luôn có một thế giới ru ngủ chào đón chúng ta. Thế giới đó khiến con người trở nên tầm thường hơn nhờ cảm giác an toàn và hài lòng với suy nghĩ mọi người đều giống bạn.

3 lời nói dối phổ biến nhất bạn cần phải tránh

Dưới đây là 3 lời nói dối phổ biến nhất mà Ramit phát hiện ra chúng ta tự nói với chính mình:

1. Tôi không có đủ tiền để tiết kiệm

Ramit nhận ra mọi người thường dùng lý do “không đủ tiền” để bào chữa cho thói quen tiêu xài quá tay của mình. Để kiểm chứng, anh đã đăng một dòng tweet trên Twitter, cụ thể: “Mọi người đều có thể tiết kiệm, và theo thời gian, mọi người đều có thể đầu tư. Chỉ cần tiết kiệm 5 USD/tháng cũng đủ tạo ra thói quen”.

Ngay lập tức, dòng tweet trên khiến nhiều người “xù lông” bởi họ không thích nghe sự thật rằng, ai cũng có thể tiết kiệm được tiền nếu chịu cố gắng. Và phản ứng tự nhiên khi đó là nhiều người cố gắng tìm ra những trường hợp ngoại lệ cho việc không thể tiết kiệm, đại loại:

– Có nhiều người nghèo đến mức không đủ ăn thì tiền đâu để họ tiết kiệm chứ.

– Đôi lúc tiết kiệm là chuyện bất khả thi.

– Có người bị phạt vì tích cóp quá nhiều đấy.

Ramit kể, có một người bạn thường xuyên làm phiền ông về việc không thể tiết kiệm. Cuối cùng, ông đã viết thế này: “Nếu bạn thực sự tin rằng mình không thể tiết kiệm thì tôi – với tư cách cá nhân – sẽ giúp bạn tiết kiệm trong 3 tháng, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần bạn tuân theo quy tắc quan trọng số 1: Làm theo những lời tôi nói”.

Lần lượt sau đó những lời phàn nàn biến mất. Nhìn chung, khi những người hay than phiền không biết trả lời làm sao thì họ chọn giải pháp “bặt vô âm tín”.

Tất nhiên, đối với một số người thì giai đoạn bắt đầu tiết kiệm tiền sẽ khá khó khăn. Nếu bạn không kiếm nhiều tiền, không có khả năng để dành 500 USD, 50 USD, hay 20 USD mỗi tháng thì, Ramit khuyên, bạn có thể bắt đầu với 5 USD.

Sau này, một trong những người than phiền đã phản hồi lại Ramit. Và Ramit rất trân trọng điều đó. Cô gái cho biết đã làm theo lời khuyên và bắt đầu tiết kiệm tại khoản tiền mà cô có thể – chỉ 50 cent/ngày – và dần dà cô hình thành thói quen tiết kiệm.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là bạn có niềm tin mình có thể tiết kiệm tiền, từ niềm tin đó mới hình thành nên thói quen tiết kiệm. Thực tế, bạn luôn có thể “điều chỉnh” khoản tiết kiệm của mình sau này.

2. Tôi là người hướng nội nên không giỏi giao tiếp với người khác

Lời biện minh tưởng chừng vô hại này thực ra lại ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công của bạn. Bạn không phải là cá thể duy nhất trong cuộc sống. Bạn không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào nỗ lực bản thân. Đó là lý do thúc đẩy người thành công nỗ lực rèn luyện kỹ năng giao tiếp, mở rộng mạng lưới mối quan hệ.

Nhiều người tự huyễn hoặc bản thân bằng suy nghĩ: Mình là người hướng nội, sinh ra vốn đã rụt rè, nhút nhát nên không giỏi nói chuyện với người lạ, càng không giỏi trong việc duy trì mối quan hệ. Ramit gọi đây là “câu chuyện hoang tưởng của người hướng nội”.

Bạn ông, Susan Cain, cũng là tác giả một cuốn sách viết về người hướng nội, phân tích, người hướng nội có mối gắn kết gần gũi với không gian tĩnh lặng. Tuy nhiên, điều đó không nói lên rằng người hướng nội kém cỏi trong việc bắt chuyện với mọi người, mà lý do thực sự là họ thích cảm nhận sự im lặng giữa chốn đông người.

Không may thay, từ “hướng nội” lại bị nhiều người vay mượn như một cái cớ để nhẹ nhàng lẩn tránh những cuộc nói chuyện khó chịu.

Thực tế, bạn có thể vui vẻ tại những bữa tiệc, kết những câu chuyện hài hước và học cách thiết lập mạng lưới một cách tự nhiên.

Một trong những sinh viên xuất sắc của Ramit có tên Chris. Ông miêu tả đó là một anh chàng tuyệt vời, giỏi giang nhưng không may thay, Chris lại ghét nói chuyện trước đám đông. Sau một thời gian, Chris đã vượt qua nỗi ám ảnh đó và gặt hái thành công.

“Điều kỳ diệu ấy không xảy ra chỉ sau một đêm thức giấc mà nó đòi hòi Chris bỏ ra hàng năm trời luyện tập, bắt đầu từ ngôn ngữ cơ thể, ngữ điệu, biểu cảm gương mặt, sự tự tin…”, ông cho biết.

3. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi không thể giảm cân

Lời nói dối này là một hình thức thể hiện sự quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mỗi người. Việc “đã cố gắng hết sức” nhưng không thể đạt được mục tiêu đề ra (giảm cân) cho thấy bạn đang làm sai phương pháp, hoặc chưa nỗ lực hết sức, hoặc do… yếu tố tâm lý.

Với một người có suy nghĩ “sinh ra đã mập vậy rồi” thì cho dù có cố gắng ăn ít, chăm chỉ luyện tập thì cuối cùng vẫn “đâu lại hoàn đấy”, chẳng dẫn tới sự thay đổi nào cả.

Khi bạn tin vào lời nói dối, nó sẽ là một lời tiên tri thành hiện thực, Ramit nói. Thực tế, có một số trường hợp không thể giảm cân được do vấn đề bệnh lý, còn lại đa phần chọn cách chấp nhận số phận. “Bạn không cần phải giảm cân, bạn nên học cách chấp nhận bản thân, béo vẫn đẹp mà”. Đây chỉ lời biện minh nhằm hợp lý hóa sự thiếu khát khao và nỗ lực vì mục tiêu thay đổi đúng đắn (giảm cân).

Cũng có những người thực sự hài lòng với bản thân của họ, thì lẽ dĩ nhiên họ không cần cố gắng giảm cân. Nhưng với những ai muốn mặc vừa chiếc quần jean yêu thích, đi lên cầu thang không phải thở dốc, hay khoe cơ bụng 6 múi trước mọi người, thì nên học cách thay đổi cơ thể.

Lang là một học sinh của Ramit. Cậu đã vật lộn với việc giảm cân từ rất lâu. Lang cho biết đã cố gắng ăn uống điều độ, tập tạ, tham gia lớp học nhảy… nhưng vẫn không ích gì.

Ramit đã đưa Lang vào diện nghiên cứu trong chương trình thể dục thể hình có tên “I Will Teach” do ông và một số đồng nghiệp lập ra. Sau đó, họ phát hiện ra, thách thức lớn nhất của Lang xuất phất từ yếu tố tâm lý. Ví dụ:

– Lang không bỏ thừa mứa thức ăn. Gia đình ông bà nội trước kia của Lang sống tại Việt Nam và họ rất nghèo. Do đó, bố Lang hiểu rất rõ cơn đói. Ông luôn dạy các con mình rằng không bao giờ được lãng phí thức ăn.

– Gặp gỡ bạn bè toàn đi ăn uống, nhậu nhẹt. Lang chia sẻ, bất cứ khi nào tụ tập thì nhóm của Lang sẽ luôn đi ăn hoặc nhậu vài lon bia với nhau…

– Ăn uống phải cảm thấy thoải mái. Chính vì tâm lý thoải mái này nên nhiều người không chịu được chế độ ăn uống kiêng khem khắc nghiệt trong thời gian dài.

Sau khi hiểu rõ những rào cản của mình, Lang đã thay đổi dễ dàng hơn. Xã hội “ru ngủ” Lang rằng có một số người không thể giảm cân, nguyên nhân bởi yếu tố di truyền, cơ địa, bệnh tật,… và cách tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận cơ thể mình. Tuy nhiên Lang đã được chuẩn bị để đối phó với tâm lý “tự lừa dối bản thân” đó và chọn cách thay đổi bản thân.

Ramit nhận định, chúng ta sống trong một thế giới nơi những người tầm thường được chúc tụng vì điều đó khiến những người còn lại cảm thấy tốt hơn: “Không sao, có người sinh ra đã nghèo/hướng nội/thừa cân rồi. Đó không phải lỗi của bạn. Bạn chỉ cần học cách chấp nhận nó thôi”.

Bạn có thể giữ những lời dối trá đó để tự lừa dối bản thân trong hôm nay, ngày mai hay cả đời. Nhưng nếu muốn thành công, bạn nên học cách đối mặt với những sự thật không thoải mái và nhận ra những lời nói dối có thể khiến bạn đi sai đường đến cuối cuộc đời.

 

Theo Doanh Nhân Sài Gòn

Advertisements

Phụ nữ và đàn ông ai có lợi thế làm lãnh đạo hơn?

Trong chuyên ục kinh tế hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bà Tina Nguyễn về công việc nhé!

thoibaodoanhnhansaigon: Nguyên tắc, quyết đoán nhưng cũng rất linh hoạt, dễ gần là những tính cách trái ngược nhưng lại giúp bà Tina Nguyễn – Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình.

*Đang làm giám đốc tài chính cho một công ty ở Mỹ, vì sao bà quyết định quay về Việt Nam?

– Khi còn sống ở nước ngoài, tôi luôn xác định một ngày nào đó sẽ trở về Việt Nam, nhưng không nghĩ sẽ về sớm như vậy. Cơ hội đến vào cuối năm 2003, trong một chuyến về thăm người thân. Nghĩ mình là người Việt thì chắc chắn ở Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển và đóng góp được nhiều hơn.

Và thế là chỉ trong một tháng, vợ chồng tôi bán nhà, bán xe, đưa con về Việt Nam để bắt đầu cuộc sống ở quê nhà. Nhìn lại thì đó là quyết định đúng, vì chúng tôi về đúng lúc đất nước đang có những thay đổi tích cực, kinh tế phát triển nhanh. Lúc đó chúng tôi đều trẻ, kinh nghiệm và kiến thức có được chưa phải nhiều nhưng đủ để phát huy trong môi trường đầy thuận lợi như vậy.

* Về Việt Nam bà thấy vai trò người phụ nữ được nhìn nhận như thế nào?

– Tôi thấy rằng ở Việt Nam hay nước ngoài thì vấn đề bình đẳng nam nữ đều là “vấn đề muôn thuở”. Có thể ở Việt Nam, phụ nữ bị thiệt thòi hơn so với phụ nữ phương Tây. Nhưng tôi luôn cho rằng phụ nữ có giỏi cách mấy cũng khó có thể tìm kiếm sự bình đẳng 100% với nam giới, nhất là với chồng mình.

Ông xã tôi chẳng hạn, luôn muốn vợ ở ngoài là “bà này bà nọ” nhưng về nhà phải làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ. Phải làm sao để người chồng thấy với mình họ vẫn là quan trọng nhất chứ không phải là công việc, mặc dù có thể công việc chiếm thời gian nhiều hơn. Điều này dĩ nhiên không dễ chút nào. Nhưng mình cần phải khôn ngoan và luôn cố gắng.

Nhiều lúc tôi thấy mình như hai người khác nhau. Ở công ty, tôi làm việc rất khoa học, đâu vào đó, nhưng về nhà có những việc gia đình lại hay quên. Tôi nghĩ điều này cũng có cái hay của nó. Nếu phụ nữ mà tỏ ra giỏi quá, cái gì cũng lo hết thì không chừng sẽ khiến đàn ông trở nên ỷ lại.

Ông xã tôi cũng bận bịu với công việc như tôi nhưng vẫn lo những “việc lớn” ở nhà, trong khi mình chỉ lo những việc lặt vặt khác. Từ khi con trai còn nhỏ, tôi đã dạy cho con thói quen “cần bố”, chứ không phải cái gì cũng mẹ. Vì vậy mà bố đi đâu cũng không đi lâu được, và cũng nhờ đó mà khi con còn bé, việc phải đi công tác thường xuyên với tôi là không quá khó.

phu-nu-va-dan-ong-ai-co-loi-the-lam-lanh-dao-hon
Ảnh: Đỗ Nhật

* Đó là trong gia đình, còn với công ty, phụ nữ làm lãnh đạo như bà có lợi thế và bất lợi gì?

– Là phụ nữ thì quỹ thời gian cho công việc thường eo hẹp hơn so với đàn ông vì vẫn phải chu toàn bổn phận gia đình. Phụ nữ không ăn nhậu được như nam giới, mà các sếp và đồng nghiệp lại phần lớn là nam giới, nên có phần hạn chế trong các mối quan hệ.

Thông thường phụ nữ phải cố gắng hơn nam giới thì người ta mới thấy được năng lực quản lý, lãnh đạo. Tuy nhiên, phụ nữ có rất nhiều lợi thế. Tôi thấy chị em thường chăm chỉ, cẩn thận, chu đáo và tập trung hơn nam giới. Đó là những phẩm chất quan trọng để thành công ở bất kỳ vị trí, công việc nào, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo để phát triển doanh nghiệp.

Với công việc, từ trước đến nay, làm gì tôi chỉ nghĩ đến đúng, sai, hợp lý hay chưa chứ ít khi nghĩ là phụ nữ thì phải giải quyết như thế này, phải làm như thế kia. Tuy nhiên, nếu nữ tính, khéo léo hơn, có thể một số việc sẽ được giải quyết dễ hơn. Tính tôi khá thẳng nên nhiều khi không dễ lấy lòng người khác. Nhưng một khi họ đã hiểu tính mình thì làm việc sẽ dễ dàng, trôi chảy hơn.

* Thẳng thắn thì tốt nhưng đôi khi thẳng quá cũng bất lợi…

– Hồi trẻ tôi hay nhìn thấy cái sai, cái tiêu cực trước và không rào trước đón sau khi nói lên quan điểm của mình. Đơn giản là vì lúc đó mình nghĩ công việc là công việc, cá nhân là cá nhân, đâu đó rạch ròi. Nhưng khi chín chắn hơn mới nhận ra là ngay cả trong công việc thì ai cũng là con người, cũng có cái tôi và đều thích được đề cao. Do đó cách góp ý cần tế nhị, dựa trên nguyên tắc tôn trọng và xây dựng. Một người lãnh đạo tốt phải có cái nhìn bao dung với cấp dưới. Phải qua nhiều va vấp tôi mới học được điều này.

* Và vì vậy mà bà cho phép nhân viên “thử sai”?

– Đó là văn hóa mà chúng tôi đang xây dựng tại Generali. Vì có làm lỗi thì mới học nhanh được, có thử sai thì sẽ không sai nữa. Cái mình làm đúng thì thường ít nhớ, nhưng khi làm lỗi thì sẽ nhớ hoài. Phải cho nhân viên cơ hội thử sai thì họ mới mạnh dạn thử những cái mới và chấp nhận thử thách.

Tôi là người quyết đoán nhưng sẵn sàng thay đổi ý kiến nếu thấy mình sai. Tôi sẵn sàng nói “Ừ, chị sai” với cấp dưới.Tôi nghĩ đó cũng là cách giúp nhân viên mạnh dạn nói lên chính kiến, cũng sẽ làm như vậy với cấp dưới của họ.

* Điều hành một công ty với hàng trăm người như Generali Việt Nam, hẵn có nhiều áp lực?

– Tôi may mắn có kinh nghiệm trong ngành và đã trải qua nhiều vị trí ở các tập đoàn đa quốc gia nên không quá lo về mặt chuyên môn. Kinh nghiệm quản lý cũng đã có nhưng chịu trách nhiệm trước cuộc sống của hàng ngàn con người thì là lần đầu tiên. Vì vậy, dù tự tin là mình đã sẵn sàng, nhưng ban đầu tôi vẫn lo lắng.May mắn là tôi được sự hỗ trợ rất tốt từ lãnh đạo Tập đoàn, từ những nhân viên tâm huyết của Công ty nên mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ.

Dĩ nhiên các chỉ tiêu kinh doanh là cực kỳ quan trọng và là áp lực cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Nhưng đối với tôi, có lẽ áp lực lớn nhất là làm thế nào để đội ngũ mấy trăm nhân viên và hàng ngàn tư vấn viên luôn cảm thấy tự hào về thương hiệu, tin tưởng ở chiến lược phát triển của Công ty và lạc quan về tương lai nghề nghiệp. Tôi may mắn có những người cộng sự tài giỏi chia sẻ, gánh vác những áp lực ấy cùng với mình. Tôi quan niệm áp lực công việc luôn có, vì vậy cần phải học cách “sống chung” với nó.

* Sau hơn một năm điều hành Công ty, thành quả bà đã đạt được là gì?

– Năm 2016 vừa qua Generali là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường Việt Nam và là công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong Tập đoàn Generali. Dù vào thị trường sau cả chục năm so với các công ty bạn nhưng chúng tôi đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 6 về doanh thu khai thác hợp đồng.

Là công ty đến sau nên phải làm mọi thứ khác đi mới có thể tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do đó, Generali luôn xây dựng văn hóa công ty đặc biệt. Chúng tôi gọi đó là “Văn hóa F.D.I” (Fast – Bold – Innovative), có nghĩa là “Nhanh chóng, táo bạo, sáng tạo”.

Chúng tôi khuyến khích nhau luôn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trước hết là để mình luôn cảm thấy hứng khởi với công việc, sau đó là để tìm hướng đi mới, cách làm mới để nhanh chóng thích nghi với những thay đổi của thị trường, để khách hàng có cảm nhận khác biệt khi đến với thương hiệu Generali.

Kết quả ban đầu của văn hóa đó là một loạt những cái mới đã được bắt đầu, chẳng hạn như mô hình văn phòng Gencasa sang trọng, đúng phong cách Ý của Generali, hay dịch vụ chi trả bồi thường khách hàng trực tuyến chỉ mất 5 phút, hệ thống đánh giá tức thì (Instant Customer Feedback) theo kiểu Uber mà Generali triển khai trong năm 2016 vừa qua.

Mới đây, chúng tôi cũng trở thành đối tác độc quyền với California Management Group để cung cấp những quyền lợi đặc biệt như thẻ hội viên tại các câu lạc bộ California Fitness cho khách hàng, nhân viên và tư vấn viên.

* Ngành bảo hiểm đòi hỏi sự cẩn trọng nhưng Gerenalichọn chọn cách đi nhanh, táo bạo, liệu có ổn không, thưa bà?

– Lâu nay, ngành bảo hiểm thường được cho là chậm thay đổi hơn so với các ngành dịch vụ tài chính khác. Tôi nghĩ công nghệ, xã hội, môi trường sống đang thay đổi nhanh chóng nên bất cứ ngành nào, doanh nghiệp nào cũng cần phải sẵn sàng để thích nghi với những thay đổi đó. Nhanh nhưng không được ẩu.

Cái gì cần cẩn trọng vẫn phải cẩn trọng nhưng cẩn trọng không có nghĩa là làm hoài không xong. Chúng tôi nhấn mạnh việc xác định cái gì là quan trọng, tập trung toàn lực, tìm cách làm mới để mọi việc nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn.

* Mục tiêu nào mà Gerenali muốn hướng tới?

– Chúng tôi muốn là thương hiệu bảo hiểm được người Việt Nam yêu thích nhất. Phương châm hoạt động của Generali là “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”. Chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh với mục đích làm thế nào để đại bộ phận khách hàng khi nhắc đến thương hiệu Generali đều có cái nhìn thiện cảm về sản phẩm và dịch vụ. Nếu trong quá trình chinh phục khách hàng, thị phần của Generali tăng lên và lọt vào top 3 thì đó là kết quả tuyệt vời nhưng không phải là mục tiêu chính mà chúng tôi nhắm tới.

Mặc dù ngành bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua, số lượng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn còn quá ít (8% dân số) so với nhu cầu, và so với các nước đang phát triển trong vùng. Làm thế nào để nâng cao ý thức của người dân về bảo hiểm, tăng tính thiết thực của sản phẩm, mang sản phẩm đến được với nhiều người hơn luôn là thử thách và cũng là cơ hội khiến chúng tôi hứng thú với công việc.

* Điều hành một công ty với nhiều mục tiêu như vậy thì làm sao bà cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

– Theo tôi thì có sức khỏe sẽ chịu được áp lực công việc. Vì vậy trừ khi phải đi công tác, tôi không bao giờ bỏ tập yoga hoặc chạy bộ đều đặn. Những lúc rãnh rỗi thì đọc sách, đọc tin tức, “lướt” facebook xem chuyện gì đang xảy ra, ai ở đâu, làm gì. Ông xã thích ăn ngon mà tài nấu ăn của tôi thì “có hạn” nên cuối tuần chúng tôi hay đi ăn ngoài. Những ngày nghỉ lễ thì cả gia đình du lịch đây đó.

Mấy năm nay tôi cần mẫn học chơi piano. Cái viễn cảnh về già ngồi chơi đàn piano bên khung cửa sổ một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển làm tôi có động lực để tập đàn mặc dù mình không có năng khiếu âm nhạc.

Tôi cũng rất mê xem tennis. Không chơi quần vợt nhưng cái gì về tennis cũng biết và là “fan cuồng” của Rafael Nadal. Tôi hay nói đùa là mấy chục năm lấy nhau, ông xã tôi chẳng bao giờ ghen, chỉ trừ với Rafael Nadal! Anh ấy là fan của Federer nên mỗi khi Federer và Nadal thi đấu với nhau thì trong nhà tôi “dậy sóng”.

* Cám ơn bà về những chia sẻ thú vị!

Blog at WordPress.com.

Up ↑